TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Thảo luận tâm linh

Chữa cho "Phần Không Chết".

Chữa cho "phần không chết"

 

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ chuyến đi Khe Gà, lúc đó tôi chưa thực tin vào sự tồn tại của một cõi vô hình cũng như các đấng thiêng liêng hiện hữu xung quanh chúng ta. Tôi còn nhớ đó là thời gian tôi tuyệt thực được gần 30 ngày, lúc chuẩn bị leo lên núi Tà Cú - ai cũng cản, vì sợ tôi sẽ kiệt sức hay đột quỵ gì đấy - thế nhưng tôi vẫn cố. Lên đến tượng Phật nằm, tôi nhìn và cố tìm một cái gì đó vô vi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy. Lúc ra về, tôi quay lại nhìn tượng Phật lần cuối và phát tâm nói trong đầu: "Con vốn không tin vào những gì vô hình, nếu thực sự có Phật - có Thánh, hãy cho con thấy điều đó bằng việc con có thể chữa được bệnh cho người khác..."!

Sau đó không lâu, duyên nghiệp dẫn tôi biết đến Nhân Điện - một môn học kỳ lạ mà nghe người đời hay bảo nhau là: "học chuyên để chữa bệnh"...

Và cũng có thể do duyên lành, hay một sự trợ giúp vô hình - tôi được nhiều người dạy thêm nhiều phương pháp khác nhau để chữa bệnh...Duy chỉ có cách chữa bệnh của Nhân Điện được tôi tín thác và sử dụng nhiều hơn, cũng gặt hái được nhiều thành công hơn.

Nhưng khi tạm gọi là có được một chút ít khả năng nhỏ nhoi giúp cho người khác - tôi lại tự hỏi:

- Tại sao mình chữa cho người này hết bệnh được, còn người kia thì lại không hết? Có lúc bản thân mình vẫn bệnh? Mà chưa chắc mình chữa hết được bệnh cho bản thân mình...mặc dù thấy có nhẹ đi ít nhiều! (Nhưng riêng tâm hồn mình thì thấy nhẹ nhõm, dễ chịu lắm!).

- Đó có thực sự là "năng lực" của mình không, hoặc nó là cái gì?

Bạn bè đồng môn hay bảo tôi là thằng đa nghi - nhưng thực ra, đa nghi cũng có cái tốt của nó. Tôi đa nghi nhưng không chối bỏ, không chấp chước - mà chỉ để cố tìm hiểu cái gốc bản chất của sự việc là như thế nào. Chỉ khi đó, niềm tin của tôi mới có thể bền vững được. Còn nếu tôi tin-theo-phong-trào, tin vì bởi người ta bảo "nên tin", "cứ tin đi" - thì đó là tin theo niềm tin của người khác, nó rất dễ lung lay, ảnh hưởng.

Sau một thời gian, học tiếp lên các lớp cao hơn rồi đi chữa bệnh, rồi thảo luận với nhiều huynh đệ - tôi nhận ra rằng: đôi lúc mình nghĩ mình chữa bệnh, nhưng chưa chắc đó là chữa bệnh, mà tôi hiểu rằng đó là mình đi cái luồng truyền năng lượng, dùng cái khả năng của mình đã học được để truyền Năng lượng cho người ta, và năng lượng nó điều chỉnh năng lượng của người ta theo sức mạnh tư tưởng của mình và họ được cân bằng lại, họ được khỏi bệnh. Học lên cao rồi, nghe giảng nhiều về nghiệp, nghiệp quả, mới hiểu tại sao có người được khỏi, có người không khỏi! Thê mới hay cái sự vô minh không hiểu biết quy luật của tự nhiên, của tạo hóa làm cho con người ta ngu si đi nhiều, tự chuốc vạ vào thân mà cứ tưởng như thế là được nhiều lắm! Càng hơn người cái gì càng thấy hãnh diện tự hào cái đó! Ôi!

Nhiều người học Nhân Điện xong chữa đâu cũng thấy hiệu quả, rồi vội vàng cho rằng: họ đang có một khả năng hơn người - và xứng đáng để người ta xưng tụng là Thầy/ là Bà - hoặc là gì gì đó hơn người, tự cao tự đại, ngạo mạn lắm lắm!!!. Con đường tu tập đâu có dễ như vậy. Có biết bao nhiêu cái thử thách, khảo sát về mặt vô hình cho những người trên con đường tu học. Giống như người ta hay bảo: “đạo cao thì ma khảo”. Những người đó đang vướng vào cái tôi, cái ta, cái bản ngã tự cao tự đại, cái ham muốn thần lực, cái danh, cái lợi - thì có quá nhiều những thành phần vô hình khác sẵn sàng "khảo" họ bằng cách cho họ những cái họ muốn, rồi đến một lúc nào đó họ phải trả giá cho những việc làm của mình.

Tôi có vị sư huynh, trong suốt 5 năm trời tạm gọi là chữa bệnh gì cũng hết. Bạn có tin nổi không - nhưng thực tế nó là như vậy. Thậm chí người ta đi ngang qua, huynh đó cũng cảm nhận biết họ đang bệnh gì, ở đâu, như thế nào. Hoặc chỉ một cái khoát tay cũng chữa được bệnh cho người khác. Và hết bệnh một cách thực sự - kể cả một số bệnh mà bác sỹ chê, người thân đưa về nhà chờ ngày đem chôn. Người đời nhìn vào thì như một thứ thần thông không thể tin được. Nhưng tuyệt diệu sao, với những sự thực hành "hoành tráng" đó - huynh ấy vẫn sáng suốt để biết rằng: năng lực này có được thì cái Tâm phải sáng, nói lời hay, làm việc tốt. Luôn trung thực với mọi người và trung thực với chính bản thân mình. Nếu không thì những năng lực ấy sẽ không còn tồn tại.

“đạo cao ma khảo” là gì? Nghe có vẻ lạ, nhưng lại đơn giản đến vô cùng!

Chính cái “khảo” - cái thử của mặt tâm linh vô hình sẽ giúp cho người tu học nhận thức lại rõ mọi vấn đề. Đôi khi nó cũng là sự trả nợ cho một món vay gì đó từ tiền kiếp – gọi là “hạn – nghiệp”. Nhưng nhìn chung, chỉ sau những "cuộc thi", "khảo sát" như vậy thì người học mới nhận thức được họ đã học được cái gì, trình độ thế nào.

Nhưng đâu phải ai cũng đủ sự hiểu biết như vị sư huynh đó - nhất là dám buông bỏ những cái rất "hoành tráng" khi được mọi người ca tụng, nhờ vả, ... Nhiều người còn tự xưng là đấng cứu thế, hoặc hiện thân của một vị Bồ Tát, của Như Lai Phật Tổ, của Phật Thích Ca, của vị Lạt ma tái sinh, của Chúa Giesu, của mẹ Maria... nói chung là của một Đấng nào đó hơn người. Nếu là người bình thường đủ tỉnh táo, bạn có dám xưng như thế không - nếu bạn còn một chút gì đó mà người ta gọi là sĩ diện, hay liêm sĩ? Toàn là ma không bạn ạ - đó đâu phải là họ. Chẳng bao giờ có bất kỳ vị Thánh, vị Phật, vị Chúa nào rỗi hơi đi "dựa" vào một cái thân huyênh hoang khoác lác, điên khùng như thế.

Khi người ta chưa có gì, chưa có thần thông thì mọi thứ rất dễ. Còn khi người ta giàu lên hoặc có tí khả năng gì đấy - giờ bảo họ "buông bỏ" đi, chắc gì tôi và bạn đã có thể làm được. Đâu phải ai cũng vượt qua được những cái ham muốn của bản thân. Đó là lý do tại sao người ta nói: chiến thắng được bản thân là chiến thắng vinh quang nhất. Thắng người thì không khó, thắng chính cái tôi mới là cực khó.

“Kẻ thù của đời người là chính mình” – như Đức Phật đã dạy.

Người ta hay nghĩ: người chữa bệnh là Thầy của người bệnh - sao không thử lật ngược tình huống và nghĩ ở góc độ ngược lại: người bệnh mới thực sự là Thầy của người chữa bệnh. Nếu không có người bệnh thì làm sao các vị bác sĩ, lương y, hoặc tất cả những người đang hành nghề chữa bệnh biết phải nên làm thế nào? Có phải chính người bệnh đến và dạy cho chúng ta là: nên chữa thế này, nên kê toa kia thì sẽ hiệu quả. Có phải chính người bệnh đến dạy cho chúng ta cách để biết khiêm tốn và làm cho tròn trách nhiệm thiêng liêng của một "lương y như từ mẫu".

Có nhiều vấn đề khi lật ở góc độ ngược lại, bạn sẽ nghiệm được nhiều điều lý thú và trái khoáy trong cuộc đời này. Đó có phải chính chúng ta đang bỏ gốc lấy ngọn không?

Nhiều người nhờ tôi chữa bệnh và hỏi tôi: "Có hết không?" - tôi bảo: "Em không biết, em không chữa hết được bệnh gì cả, em chỉ giúp họ nhẹ nhàng hơn thôi". Thực tế là như vậy, cuộc đời có quá nhiều bệnh - kính thưa các loại bệnh, nhưng tựu chung có 2 loại chính: thân bệnh và tâm bệnh. Nếu nghiệm kỹ thì mọi căn bệnh của thân đều xuất phát từ tâm bệnh. Chính cái tâm sai lệch khiến cái thân nó bị ảnh hưởng và phát sinh bệnh - cho nên nếu chữa tận gốc thì nên chữa ở cái tâm. Tâm an lạc thì thân khỏe mạnh.

Cái tôi chữa cho người ta thực sự là chữa cho cái tâm linh bên trong cơ thể người bệnh, thậm chí chữa chỉ bằng một lời nguyện xin các Đấng thiêng liêng soi sáng tâm linh người bệnh, giúp họ sáng suốt và nhận ra được điều hay, lẽ phải - quay lại với cuộc sống tốt hơn ở kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Chữa bệnh bằng cách khuyên chính linh hồn đó buông bỏ bớt những cái chấp chước, tham vọng để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Chữa bệnh bằng cách khuyên chính những thành phần khác trong cái thân đó hãy buông bỏ cái tham - sân - si, cái hận thù, cái vay trả để tìm lại chí nguyện giải thoát của mình.

Còn nếu chỉ nhắm vào cái thân, chữa cái bệnh thì có chữa cho họ hết, thì có thể họ sẽ tái bệnh - hoặc rồi họ cũng phát căn bệnh khác. Một lời khuyên tâm linh dù chỉ phát ra bằng ý nghĩ, không dùng lời nói phát ra thành tiếng - nhưng có tác động rất mạnh đến tâm linh bên trong người bệnh - và họ thực sự thay đổi. Cho dù đó là giai đoạn cuối sắp chết thì họ ra đi rất nhẹ nhàng, êm ái, không đau đớn, không giằng xé. Đó chính là cái chữa bệnh của Nhân Điện.

Đó chính là chữa cái tâm bệnh, chữa cho cái “phần không chết”, vô thủy, vô chung, bất diệt. Chữa cho cái tâm linh người khác hướng lành, hướng thiện và tìm được hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại và nhiều kiếp sau nữa.

(Một học viên Nhân Điện đã viết) 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.