TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Chuyện sưu tầm

Thôi miên tìm về tiền kiếp

Khi tìm về kí ức của mình, người phụ nữ xinh đẹp có nước da trắng ngần ấy luôn đem lại những sửng sốt, những bất ngờ kỳ bí cho các nhà khoa học. Cô không tìm về những kỷ niệm đã vùi sâu và quá khứ cũng không tìm về những tháng ngày tuổi thơ như những người khác, ngược lại cô tìm về... tiền kiếp của chính bản thân mình.

Người tìm về tiền kiếp

Trong những năm 1950 nhà thôi miên Morey Bernstein của xứ Pueblo, Colorado từng làm việc với một khách hàng đặc biệt nhất của mình, một người phụ nữ tên Virginia Tighe 29 tuổi. Suốt trong một buổi tiếp xúc, cô gái nói với chất giọng và những kí ức của một người phụ nữ Ai -len thế kỷ XIX có tên Bridey Murphy sống cách cô hàng trăm năm trước. Trong lần đầu tiên tiếp xúc, Bernstein cố thử giúp Tighe nhớ lại tuổi thơ của mình và cũng hết sức vô tình yêu cầu cô tìm đến vài địa điểm khác nhau trong những thời gian khác nhau trong cuộc đời mình. ý ông muốn cô nhớ đến những thời điểm khác nhau của cuộc đời, tuy nhiên thay vì làm theo yêu cầu của ông, Virginia Tighe dường như nhảy từ cuộc sống mình sang kiếp sống của người khác đã sống cách cô hàng thế kỷ trước. Trong giọng điệu của một người phụ nữ Ai -len, cô nói với Bernstein rằng cô là Bridey Murphy, sinh năm 1798 và mất năm 1864 do những biến chứng từ cái hông bị gãy trước đó. Thế nhưng trên thực tế thì bản thân Virginia Tighe sinh năm 1923 tại Midwest. Cô chưa từng đến Ai -len bao giờ và cũng chưa bao giờ biết nói tiếng Ai -len thậm chí cả một biểu hiện nhỏ nhất để người đời có thể tin cô biết tiếng Ai -len cũng không hề có.

Trong buổi thôi miên đó và những buổi tiếp theo, cô cũng cung cấp cho Bernstein những số liệu chi tiết về gia đình cô gái tên Bridey Murphy bao gồm cả tính tình và sở thích. Ví như, cô cho biết tên của một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Belfast trên đất Ai -len. Chính cô và Sean Brian Joseph McCarthy làm lễ cưới tại đây năm 1818. Cô còn cho biết hết sức chi tiết những địa điểm mà cô từng mua thực phẩm, vật dụng cho gia đình. Thậm chí, Virginia Tighe lúc này đang trong vai trò của Bridey Murphy còn kể cùng Bernstein về khoảng thời gian khi linh hồn chưa về cõi âm, khi tinh thần đang đợi chờ một sự hiện hữu mới trong một kiếp sống khác. Suốt thời điểm đó, cô nói, cô có thể du ngoạn khắp nơi chỉ với một chút suy nghĩ.

Cô kể về cuộc đời của mình bắt đầu từ năm 1806, khi Bridey lên tám tuổi. Khi ấy cô sống trong một căn nhà ở Cork. Cô là con gái của vị luật sư Duncan Murphy và vợ ông bà Kathleen. ở tuổi 17, cô kết hôn với luật sư Sean Brian McCarthy và chuyển đến sống tại Belfast. Bridey cho biết cô chết sau một vụ té ngã và chính cô cũng đến và tận mắt xem lễ tang của chính mình. Cô mô tả một cách chi tiết bia mộ và nơi cô sẽ sống sau khi về thế giới bên kia.  Diễn tả về cái chết và giây phút tự chứng kiến lễ tang cho mình cô nhớ lại: "Đó là một cảm giác không đau đớn, cũng không hạnh phúc”.

Xâu chuỗi những sự kiện mà Tighe kể, dù muốn dù không cách giải thích cho rằng cô chính là kiếp sau của Bridey Murphy và bằng cách nào đó, cô được đầu thai và sinh ra trên đất Mỹ, mặc dù rõ ràng Bridey không biết đến quá trình luân hồi diễn ra như thế nào, có phần thuyết phục.

Đi tìm sự thật

Mỗi lần tiến hành thôi miên, Bernstein đều ghi âm lại. Năm 1956 ông cho xuất bản cuốn sách The Search for Bridey Murphy (tạm dịch Cuộc tìm kiếm vì Bridey Murphy) dựa trên những tư liệu ông ghi lại từ công việc của mình. Những người hoài nghi bắt đầu chú ý đến những lỗ hổng trong câu chuyện của Tighe. Rất nhiều nơi mà cô mô tả, bao gồm cả những miêu tả chi tiết nơi mà Murphy mua thực phẩm  đều chính xác, nhưng một vài chi tiết khác thì không.

Chuyện về việc cô sử dụng ngôn ngữ Ai -len trong những năm thuộc thế kỷ XIX cũng tương tự; một vài từ ngữ cô sử dụng rất phù hợp với vốn từ dành cho những người phụ nữ Ai -len vào thế kỷ XIX, tuy nhiên một số từ khác lại là những từ thuộc về ngôn ngữ Hoa Kỳ vào thế kỷ XVIII. Thêm vào đó việc có hay không một người con gái tên là Bridey Murphy từng sống trên đời vào những năm 1800 cũng là một bí ẩn. Việc kiếm tìm từ những nhà rửa tội của nhà thờ và một số tài liệu liên quan khác đều không có kết quả.

Tuy nhiên, các sử gia nhấn mạnh rằng vì sự thiếu thận trọng và việc cất giữ hồ sơ nghèo nàn, thiếu thốn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau,  làm cho các nhà sử học không thể tìm kiếm và dựng lên một hồ sơ đầy đủ cũng như không thể giúp các nhà nghiên cứu đi đến kết luận cuối cùng.

Xung quanh các cuộc tranh cãi về việc theo dõi những bằng chứng về việc Bridey Murphy thực sự có phải là một con người bằng xương bằng thịt và đã sống vào thời điểm mà Tighe đã kể hay không, một tờ báo của Chicago, tờ Illinois đã cho đăng một chuỗi các bài báo với nội dung khẳng định những lời Tighe kể về một cuộc sống trong quá khứ khi bị thôi miên chỉ là những hiểu biết và ấn tượng của cô về một người có tên Bridie Corkell, người đã sinh ra và lớn lên tại đất nước Ai -len những năm của thế kỷ XIX. Tờ báo khẳng định thêm về sau người này có chuyển đến sống tại Chicago. Tighe cũng lớn lên tại Chicago. Và theo nhận định của tờ Illinois, gia đình cô có quen biết Corkell. Do đó phía cơ quan ngôn luận của tờ Illinois cho rằng khi bị thôi miên cô thực sự cũng đã tìm về quá khứ bị vùi sâu vào ký ức trong một thời gian rất dài. Nhưng cái quá khứ mà theo như Illinois khẳng định vẫn tồn tại trong tiềm thức của cô kia chính là những ấn tượng về nhân vật có tên Corkell trên chứ không hề là một Bridey Murphy người Ai -len nào cả. Tuy nhiên những người quan tâm không chấp nhận quan điểm trên. Sau những tìm tòi, tra cứu, lập tức uy tín của tờ Illionis vướng vào câu hỏi lớn khó giải thích khi người ta phát hiện ra rằng; thực tế thì Corkell chưa bao giờ sống trong gia đình Tighe. 

Tuy nhiên, phải công nhận rằng có những lỗ hổng nhất định trong chuyện kể của Tighe về kiếp trước của mình dưới tác động của thuật thôi miên. Thế nhưng nó vẫn đánh dấu một chuỗi các chi tiết rất thật về cuộc sống vào thế kỷ XIX trên đất Ai -len. Những thông tin ấy không giống như một câu chuyện hão huyền được Tighe dựng lên để thu hút dư luận hay tự đánh bóng tên tuổi của mình. Trường hợp bí ẩn không thể giải thích của Virginia Tighe được các nhà phân tâm học, tâm lý học, sử học nghiên cứu thông qua việc sử dụng thuật thôi miên trong nhiều năm. Rất nhiều đối tượng được dẫn sâu vào giấc ngủ thôi miên bằng cách phép thôi miên sau những cử chỉ mềm mỏng và những lời nói dịu nhẹ. Người bị thôi miên sau đó sẽ tìm kiếm câu trả lời phù hợp trong tiềm thức mà họ tin rằng nhà thôi miên đang mong mỏi được nghe. Thôi miên như vậy thực chất là một quá trình giải phóng một lượng thông tin lớn một cách chi tiết với một công suất đáng kinh ngạc từ vùng lưu trữ trong não bộ. Có những đối tượng thậm chí có thể đọc ra nguyên văn những trích dẫn đã vùi sâu vào ký ức trong những trang sách của tuổi thơ. Tuy nhiên những đối tượng dưới tác động của thuật thôi miên cũng không hẳn là trả lời chân thật một cách tự nhiên ngay cả khi họ cố gắng tìm trong tiềm thức để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Bernstein thừa nhận rằng khi cô đang trong tình trạng bị ông thôi miên, ông không hề lệnh cho cô trả những gì ông mong muốn. Nói khác hơn khi đi sâu vào trạng thái bi thôi miên, Tighe tự động sống trong thân phận của Bridey Murphy và tự động kể về cuộc sống của mình. 

 

Bí ẩn vẫn thách thức thời gian và trí tuệ nhân loại

Các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu trường hợp của Virginia Tighe sau những phương pháp thí nghiệm, nghiên cứu mà vẫn chưa tìm được giải đáp có thể chấp nhận đi đến kết luận: Cách tốt nhất đi đến sự thật là sẽ không kiểm tra những gì cô kể về quá khứ của mình tại đất nước Ai -len nữa mà sẽ xoáy sâu vào tuổi thơ của cô và mối quan hệ của cô với cha mẹ. Sách của Morey Bernstein cho rằng Virginia Tighe được người chú mang dòng máu Na Uy và cô vợ có dòng máu lai Đức -Scotland-Ailen nuôi nấng. Tuy nhiên sách cũng khẳng định cả cha lẫn mẹ cô không hề chảy trong mình một phần dòng máu của người Ai -len và cô chỉ sống với cha mẹ mình đến khi lên ba. Sách cũng không đề cập đến việc có một công dân Ai -len nhập cư nào có tên Bridie Murphy Corkell (1892-1957) sống trong tuổi thơ của cô khoảng thời gian cô sống tại Chicago thuộc tiểu bang Illinois.

Ngày nay, hầu hết các nhà khoa học tạm hài lòng với cách giải thích xem những gì mà Virginia Tighe kể lại dưới tác động của thôi miên như một kỷ niệm đã bị lãng quên từ thời thơ ấu. Tuy nhiên những quan điểm về trường hợp của cô vẫn chia làm hai hướng. Những người hoài nghi vẫn tiếp tục đấu tranh bảo vệ quan điểm rằng những miêu tả một cách chi tiết về cuộc sống Ai -len vào thế kỷ 19 không thuộc về Tighe và đơn giản rằng cô dựng lên một cách vô thức, một câu chuyện mà Berstein và những người khác muốn tin. Ngược lại những người theo lý thuyết của nhà thôi miên Berstein vẫn trung thành ủng hộ quan điểm cô thực sự đã sống trong cuộc sống như Murphy hay nói khác hơn cô chính là kiếp sau của Virginia Tighe sống trước cô hơn một thế kỷ.

Cho tới thời điểm này với những phương tiện khoa hoc hiện đại thế nhưng bí ẩn về trường hợp của  Virginia Tighe vẫn là một trong những điều bí ẩn, thách thức cho các nhà thôi miên nói riêng và những nhà khoa học thế giới nói chung.
 

Hà Nguyễn (Dịch)

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.