TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Chuyện lạ bốn phương

Khả năng tâm linh sau tai nạn hiểm nghèo

Những năm cuối thế kỷ XX, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gây xôn xao dư luận Việt Nam. Chị đã góp phần tìm thấy hơn hai nghìn ngôi mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt của mình.

Phan Thị Bích Hằng đã kể lại vì sao chị có khả năng đặc biệt đó. Chị sinh ngày 15/2/1972 ở Yên Khánh- Ninh Bình trong một gia đình có năm anh chị em, bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Năm 1988, đang ôn thi đại học, Hằng gặp một tai nạn hiểm nghèo - chó dại cắn vào chân. Sau khoảng hai mươi ngày bị chó dại cắn, Hằng bị sốt cao và lên cơn co giật. Lúc này gia đình mới biết. Vì lo sợ, Hằng đã giấu gia đình, không cho biết bị chó dại cắn, không đi tiêm phòng. Con chó dại đã cắn Hằng, tiếp tục cắn thêm một vài con chó khác, rồi chết. Gia đình hoảng hốt vì những cơn co giật của Hằng, chạy ngược xuôi tìm thuốc, nhưng gần như vô hiệu. Trong cơn thập tử nhất sinh đó, một cụ lang ở làng đã nhận chữa bệnh cho Hằng với hy vọng “còn nước, còn tát”. Cụ lang cho Hằng uống một chai thuốc Nam và dặn: “Nếu phải bệnh sẽ lên cơn ngay và khỏi”. Hằng lên cơn dại sau khi uống thuốc ba giờ và sau đó thiếp đi. Gia đình mừng thầm, tưởng đã qua cơn hoạn nạn. Không ngờ ba ngày sau, khi uống hết chai thuốc Nam, Hằng lại tiếp tục lên cơn dại nặng hơn và dữ dội hơn trước nhiều. Gia đình lại đến gặp cụ lang. Cụ lắc đầu: “Đã tái lại rồi thì vô phương cứu chữa”. Tuyệt vọng, duy chỉ có thầy đồ Vũ Văn Ký của làng là thông gia của ông bà ngoại Hằng dám quả quyết: “Cháu không chết đâu, qua được ngày hôm nay, sẽ sống”. Hôm đó là ngày 14/10/1988, Hằng mê man, gào thét, cấu xé... Không ai tin Hằng sống được. Thế rồi qua đêm 14/10, Hằng thiếp đi bất tỉnh đến tận sáng. Hôm sau, thấy Hằng mở mắt dậy, mọi người trong nhà giật mình, ngơ ngác. Lúc đó vào khoảng bảy giờ sáng, Hằng thấy mình như vừa qua một giấc ngủ dài, em vùng dậy chạy ra sân và ngã vật xuống. Hằng cảm giác hình như tay chân không phải của mình nữa. Đầu óc vô cảm. Mỗi cơn gió lạnh thoảng qua là toàn thân nổi da gà, cứng hai hàm răng. Tình trạng đó kéo dài trong vòng một tuần. Cả gia đình phập phồng lo sợ, còn Hằng thì không hề biết gì về tại họa nguy hiểm đang rình rập mình. Hằng chỉ hơi nghi ngờ khi thấy mọi người trong nhà đều rất nhẹ nhàng, dè dặt với mình. Mỗi lần mẹ đi dạy học về, nhìn thấy Hằng, lại quay mặt đi, lau nước mắt.

Một hôm, ở làng có đám ma, bố mẹ bịt tai Hằng lại, trùm chăn kín đầu và đưa Hằng đi gửi ở nhà bà dì cách làng bốn cây số. Các cụ bảo người bị chó dại cắn, nếu nghe thấy tiếng kèn đám ma, sẽ lên cơn dại chết liền. Suốt ba tháng, Hằng được trông nom cẩn thận ở nhà dì. Không ai nói với em về tai nạn đã qua. Em ăn ngủ bình thường như không có gì xảy ra. Mấy tháng sau, trong một lần đi chơi, Hằng vô tình gặp một đám ma trên đường. Hằng thấy sởn da gà, tim đập loạn xạ, nhưng không xảy ra chuyện gì. Về nhà Hằng kể cho bố mẹ nghe, mọi người thở phào, coi như em đã thoát khỏi tay tử thần. Lúc ấy, họ mới kể cho em nghe những gì em đã trải qua trong tai họa.

 

Nhưng cũng từ đó, Hằng thấy trong người mình, trong thần kinh của mình có cái gì đấy không bình thường. Những âm thanh và hình ảnh siêu thực ở một thế giới nào đó cứ đập vào giác quan của Hằng. Em nói ra điều ấy, bị mọi ngừời cho là nhảm nhí. Thậm chí có người cho là Hằng bị thần kinh, bố mẹ Hằng coi đó là di chứng của bệnh dại, nhưng Hằng không tin là mình bị bệnh tâm thần.

Khả năng bất thường xuất hiện trong con người Bích Hằng là đối thoại với người đã chết. Vào khoảng tháng 4/1989, Hằng tiến hành một cuộc thí nghiệm bí mật nhằm kiểm tra khả năng đặc biệt của mình.

Ngôi mộ đầu tiên Hằng đi tìm là cụ nội của Hằng đã mất cách thời điểm tìm thấy khoảng tám mươi năm. Hằng ngồi trước di ảnh của cụ nội, thắp hương khấn nguyện và đối thoại với người đã khuất. Cụ nội đã chỉ dẫn cho Hằng cách tìm và sau đó gia đình Hằng đã tìm thấy mộ cụ. Sau đó, Hằng tìm được nhiều ngôi mộ khác nữa theo cách trên. Dân làng kinh ngạc và tin cậy đến nhờ Hằng tìm mộ. Năm 1990, Hằng thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, và được nhiều người biết đến như một nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt.

Hơn hai chục năm qua, với Bích Hằng là cả một hành trình tâm linh, liên tục tìm mộ liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều bài báo, cuốn sách đã kể những trường hợp tìm mộ của Bích Hằng rất kỳ lạ. Nhiều nhà khoa học phỏng vấn:

“Hình ảnh và âm thanh mà Hằng thu nhận có đặc điểm như thế nào?”

Bích Hằng trả lời:

 

 

“Hình ảnh mờ ảo, như có một lớp sương mù. Âm thanh là một hỗn hợp nhiều tạp âm: tiếng nói, tiếng gió, tiếng côn trùng... nghe không rõ, như khi nghe đài bị nhiễu. Những lúc tiếp nhận thông tin, nếu mặt trời càng lên cao, ánh sáng càng nhiều, nhìn càng rõ. Nếu trong người khỏe khoắn, thanh thản thì nghe được rõ hơn”.

 

Nguồn: Còn mãi một tình thương.
NXB Hải Phòng. 2002

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.