TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Thảo luận tâm linh

Tại sao gọi là Nhân Điện

Có nhiều người hay hỏi tôi: Học Nhân Điện khó hay dễ?
Tôi trả lời: Rất dễ, và cũng rất khó! Học cái Nhân thì khó - còn học cái Điện thì dễ...
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao người ta lại gọi là Nhân Điện mà không gọi là Điện Nhân không?
Có thể bạn cho là:
- Tại đọc vậy thuận miệng hơn?
- Tại vì người ta thích gọi như vậy?
- Tại, vì, bởi, do, nên là như vậy...
Còn tôi nghĩ là:
- Tại vì người ta muốn nhấn mạnh sự quan trọng của cái Nhân hơn cái Điện.
- Tại vì người xưa muốn dạy chúng ta ngay từ những câu nói tưởng chừng "vu vơ" như vậy.

Và vì để phân biệt điện của con người với điện của các loài vật khác!
Trong cấu trúc từ vựng tiếng Việt, cái từ đầu tiên bao giờ cũng là nền tảng, quan trọng hơn cái từ theo sau trong danh từ kép. Ví dụ: nhà cửa - thì cái nhà là nền tảng, là cái quan trọng - còn cái cửa là cái phụ. Tương tự: cầu cống, đường phố...
Này nhé, bạn cứ tự chiêm nghiệm. Trong quan hệ gia đình, tại sao người ta luôn đặt người nam lên vị trí đầu tiên như: ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú thím...? Đơn giản vì người nam thường giữ vai trò chủ chốt cho việc truyền dạy cái kỷ luật, đạo đức - còn người nữ thường đứng sau vì tình yêu thương (đó có phải là lý do mà người ta hay nói: "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"?). Trong gia đình thường thì con cháu hay kính mẹ, kính bà - nhưng lại sợ cha, sợ ông.
Thế nhưng tại sao người ta lại gọi là vợ chồng, dì dượng? Cũng đơn giản: vì trong mối quan hệ vợ chồng - người vợ luôn giữ vai trò quan trọng hơn. Thông thường cuộc sống hiện đại sau này, cả vợ lẫn chồng đều có khoảng thời gian làm việc ở xã hội như nhau, nhưng khi về nhà - người vợ lại phải cáng đáng  thêm việc bếp núc, ăn uống, lo cho con cái... Nên người vợ quan trọng hơn là như thế. Còn dì dượng - người dì thường được thay thế như người mẹ (mất mẹ bú dì), nó thể hiện mối quan hệ huyết thống gần gũi hơn người dượng.
Tương tự như tại sao người ta hay nói là "tâm trí" mà không nói là "trí tâm"? Vì cái Tâm nó là nền tảng, là cơ sở, là cái quý, quan trọng hơn cái Trí. Người có cái tâm, ham học hỏi thì có thể phát sinh cái trí - chứ người có trí thì chưa chắc đã tạo được cái tâm. Cái Trí sẽ biến người ta thành kẻ có tài, nhưng chưa thể thành người có tâm. Cuộc đời thường dạy người ta cái Trí để trở thành kẻ có tài, kẻ hơn người - chứ ít dạy người ta sống sao cho phải với cái Tâm. Có trí mà không có tâm đôi khi biến người ta thành kẻ thủ đoạn, xảo trá. Còn có tâm mà không trí đôi lúc thành kẻ dại khờ, mê muội. Nhưng tựu chung, cái Tâm vẫn quan trọng hơn cái Trí.
Ngày xưa, Nguyễn Du từng viết:
... Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Đã mang lấy Nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài...
(Truyện Kiều)
Ngày nay, Trịnh Công Sơn cũng nói:
... Từ ngàn xưa đến ngàn sau, sống trên đời sống, cần có một tấm lòng - dù chỉ để gió cuốn đi...
Đọc đến đây, chắc bạn đã hiểu tại sao người ta lại gọi là Nhân Điện. Vì bản chất  Nhân Điện  là phương tiện để giúp con người ta hiểu ra cái  Nhân, hiểu cách đối nhân  xử  thế, hiểu  rõ con người thật của họ, và biết cách sống sao cho trọn vẹn cái kiếp người (Nhân). Điện chỉ là cái cầu nối để từ đưa người ta đến với ngành học này - rồi sau đó giúp người học quay lại cái Nhân. Chứ Điện thì ai mà chả có? Bản chất trong bất kỳ cơ thể ai cũng có sẵn một nguồn điện - cái này Khoa học chứng minh quá rõ rồi còn gì. Tất nhiên Nhân Điện dạy người ta cách thu hút và sử dụng nguồn điện năng sao cho hiệu quả nhất, tốt nhất rồi.
Thế nhưng,  một số người học Nhân Điện thường không nhìn ra cái lý này., cứ chăm bẵm luyện cái Điện,  luyện thần thông,  luyện cách chữa bệnh, mà không hiểu cái Nhân mới thực sự là cái nên trau dồi, tu học nên cái Nhân. Mà cũng chẳng có gì khó hiểu, vì bản tính chúng ta vốn thích cái huyền diệu, cao siêu - thích cái Điện thì Nhân Điện đưa ra cái Điện như một thiện xảo, thực sự: tập luyện cái Điện là phương tiện để người học tu nên cái Nhân, rồi từ đó mới hoàn thiện con người về cái Nhân thực sự - vốn gốc gen tạo nên con người của Thượng Đế là: Từ, Bi, Hỉ, Xả, Cao thượng, Bác Ái. Chứ nếu bảo đây là phép luyện Nhân, thì đảm bảo không ai có thể hiểu ngay tại sao lại phải học Nhân.
Bạn không tin à? Bạn cứ vào nhà sách mà xem, chẳng phải những cuốn sách nói về cái Nhân, cái Đạo đức thường luôn đóng bụi, mốc meo - và luôn "ế" nhất sao? Người ta chỉ thích những cuốn 1001 cách làm giàu, dạy con làm giàu, làm sao để thành công... - có mấy ai thèm đoái hoài đến mấy cuốn sách đạo đức “vớ vẩn” như vậy. Vì ai cũng ngỡ mình đã là người hoàn hảo rồi mà?!!!
Học cái Điện thì rất dễ, học cái Nhân thì rất khó.
Vì đa phần người ta chỉ thích cái Điện, luyện cái Điện. Đó là lý do tại sao Nhân Điện luôn bị một số người nhầm lẫn coi là một thứ tà đạo, mê tín. Nếu thực sự họ hiểu nó chỉ là cái đạo, là con đường giúp người ta hiểu cái Nhân thì sao có thể gọi là tà hay chánh.
Không phải tôn giáo không hoàn thiện, mà do chúng ta chưa hoàn thiện. Nhân Điện không phải là tôn giáo, mà nó là con đường, giúp người ta hoàn thiện về cái Nhân thông qua phương tiện Điện. Điện năng đặc biệt của Thượng Đế!
 
 
                                                Mankind - Enlightenment - Love
                                          
 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.