TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Người thật - Việc thật

GIÁ NHƯ...

GIÁ NHƯ...

     Cái rét tái tê của miền sơn cước không làm giảm được sự ấm áp toát ra từ ánh mắt, lời nói đến dáng vẻ của ông. Sự mừng vui, rạng rỡ thể hiện ra tận bước chân.

- “Thế là thoát được cái án tù tại gia. Gần 7 năm rồi đấy các bác ạ!”

     Gần 7 năm qua, chân phải của ông bị teo dần đi, gần như liệt hẳn, và vô cùng đau đớn.

-   “Bác đã khám và điều trị ở đâu chưa?”

-   “Bệnh viện kết luận gai đốt sống chèn ép dây thần kinh hông to. Tôi chữa đông y, tây y nhiều nơi lắm rồi. Có bệnh mà, phải vái tứ phương thôi…”

 

     Gần 7 năm tù tại gia hiện về qua thoáng trầm ngâm của ông. Tiền mất tật mang. Cho tới đầu năm 2010, ông được mách nước là nên chữa đông – tây y kết hợp. Sau hơn 7 tháng điều trị, ông đi lại được nhưng chỉ có ngón cái và ngón trỏ là có cảm giác một chút, còn lại thì tê bì và nhức nhối lên tận hông. Thầy thuốc cũng thông báo với ông là đã “hết võ”.

 

-   “Úi các bác không biết đâu! Cái giống cựa quậy được mà không đi được mới nhục làm sao…?! Không đi thì còn đau ít, càng đi càng đau. Nhỡ mà buông cái gót xuống một cái là giật cho bổ ngửa, đau chết lừ đi í chứ.”

-   “Nãy giờ bác đi ầm ầm có thấy đau đớn gì đâu?”

-   “Ối hồi trước thế đấy, giờ ngon rồi!”

     Đúng là ngon thật, bởi bước đi của ông không còn chấm phẩy, thập thõm vì chân thấp chân cao mà là thoăn thoắt. Mà để có được cái ngon ấy, ông cũng phải liều mạng (theo như ông nói) một phen…

-   “Ối giời cao nhân thánh thần ngay cạnh mà tôi có biết đâu?!”

     Vị “cao nhân thánh thần” ông nhắc tới là một học viên Nhân Điện mà ban đầu ông và cả họ hàng nhà ông tránh như tránh tà.

     “Gớm…! Giáo sư tiến sỹ Ta – Tàu kia, trán người ta còn chạy ra tận đằng sau kia, kho thuốc của người ta còn lù lù như cái kho phát chẩn bần kia  còn chả ăn ai nữa là cái ngữ nửa chữ Y dính đít chả có mà lại còn vẽ chõ xin đám nhìn để chữa bệnh. Có mà cái đồ…”. Ông bỏ lửng. Ông không nói hết câu! Cũng không ai dám gặng!!

     Ai mà dám gặng!!! Bởi “cái đồ” mà ông nhắc tới chắc phải…tế nhị lắm, và “cái đồ” ấy chắc từng được ông và họ hàng nhà ông cho ăn nhiều “của ngon vật lạ” lắm lắm. Thế nên không thể nói tuột ra được để tỏ lòng sùng kính với cao nhân…

     Ấy thế mà rồi ông liều. “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Ông không đói. Ông không túng. Nhưng mà ông đau. Cái đau đớn khiến người ta không có nhiều lựa chọn. Cái đau đớn đã xui ông đánh liều “nhắm mắt đưa chân”…què chấp nhận để cho “cái ngữ” ấy nhìn xem sao?!

-   “Mới có từ tầm rằm tháng mười thôi chứ đâu.”

     Tức là chưa đầy 2 tháng chữa trị bằng Nhân Điện, giờ đây chỉ còn nửa ngón út của ông là hơi tê mà thôi.

-   “Gần 7 năm trời, cơ man nào là tiền của. Thế mà…”

Ông lại bỏ lửng…

Và ông đột ngột:

-   Mà Nhân Điện nó hay nó tốt như thế thì các bác phải đè người ta ra mà chữa chứ! Giá như…

     Ông lại bỏ lửng nữa. Mắt ông xa xăm…

     Tôi mang theo về Thủ Đô cái giá lạnh biên thùy và sự chứa chan ấm áp tình người của niềm tin và hy vọng. Chắc tôi sẽ nhớ buổi nói chuyện với ông, nhớ ông lâu lắm.

     Ông là Nguyễn Hữu Cung, sinh ngày 26/6/1948, nhà ông ở tổ 2 phường Bắc Cường thành phố Lào Cai. Còn số điện thoại của ông nữa, đây rồi: 01634117336. Quê ông ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

     Hôm nay là Tết Ông Táo, một tuần nữa là sang năm Tân Mão, tôi đang ngồi đây với món Lạp Xường và rượu Sán Lùng đặc sản biên cương, nhớ ánh mắt xa xăm của ông khi ông nhắc đến Nhân Điện.

     Giá như…

 

 

Bài viết được thực hiện bởi K.N

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.